Đôi lúc ngồi nhâm nhi một tác cà phê sắp nguội ở cái tuổi thanh xuân sắp cạn, nghĩ về những điều đã qua, những người đã xa rồi tự đặt cho mình câu hỏi “Tuổi thanh xuân của em là ai”. Mà người ta thường bảo với em rằng thanh xuân của con gái ngắn lắm, chỉ như một cái chớp mặt rồi ngoảnh lại, mọi thứ chỉ là phù du sau ngần ấy thời gian.
Thanh xuân của em vừa mới đi qua, anh cũng không còn ở đó đợi em giữa rộng dài năm tháng. Anh cũng đã vô tình quên đi mất lời hứa năm nào. Còn em cứ nhớ, cứ đợi, cứ buồn.
Em đã giành một nửa tuổi thanh xuân của mình để yêu một người, và rồi dành một nửa thanh xuân còn lại để quên một người. Lúc ấy nhận ra rằng cả đoạn đường tuổi trẻ, tình yêu của em là điều duy nhất còn ở lại, mặc dù anh đã rời chân bước đi.
Em đã từng nghĩ sẽ quên anh, một năm không được thì hai năm, hoặc lâu hơn nữa. Nhưng em nhận ra quãng thời gian em nhắc nhở mình quên anh là quãng thời gian em vẫn còn nhớ đến anh, nghĩ về anh, về chuyện chúng mình. Đó là điều không nên, không đúng và không công bằng với hiện tại.
Bạn bè trách em hoang phí tuổi thanh xuân cho một tình yêu không đáng, người dưng bảo em trao tim yêu nhầm chỗ. Nhưng em gạt đi hết những lời người ta nói. Bởi tình yêu đâu phải thứ muốn là được, tìm là thấy, yêu thì sẽ được đền đáp. Nó vốn có nhiều nghịch lý, rõ ràng là sai nhưng với em nó là đúng.
Em đã từng nghĩ anh đủ tình yêu, đủ kiên nhẫn, đủ bao dung để nắm tay em đi hết tuổi trẻ, đi hết suốt cuộc đời này. Nhưng tuổi thanh xuân của em chưa hết, anh đã chẳng thể bình lặng bên em lâu hơn nữa.
Chúng ta đã đủ nghĩa, đủ tình để ở bên nhau một đoạn đường không quá dài nhưng đủ để em thấy bình yên trong tim, đủ để em hiểu được mình đã từng là một điều gì đó quan trong trong cuộc đời của nhau. Sau này, khi giữa chúng ta đã không còn gì nữa thì mỗi lần nhìn lại em vẫn thấy rằng thanh xuân của em có anh.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét