Có một sự thật hiển nhiên mà chẳng mấy ai dám thừa nhận dù chỉ bằng một lời thầm thì, đó là cái chết. Không một con người khỏe mạnh nào thức dậy với suy nghĩ rằng rồi mình sẽ phải chết đi. Tưởng tượng xem, rồi bạn sẽ vùi thây dưới ba tấc đất, máu ngừng chảy và tim ngừng đập rồi cái tồn tại trong thể xác không phải là tinh thần mà chỉ đơn thuần là giòi bọ.
Nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta chắc chắn về mặt cảm nhận rằng mình đang được sống? Tôi vẫn nghĩ một cá thể con người được đánh giá là đang sống khi và chỉ khi trong bản thân họ tồn tại cảm xúc và các trạng thái tích cực của nó như :tình yêu, khát vọng, ước mơ, đam mê…..vv…vv…Có bao nhiêu người đạt được tất cả những điều đó và đang sống vì nó?
Tôi là người đã từng chết suốt một thời gian dài khi phải sống với những điều mà giờ tôi tin tất cả những thứ đó không thuộc về cuộc đời mình. Khi còn ngồi trên giảng đường, trong cái Khoa Kinh Tế ấy, tôi đã biết đó không phải là nơi dành cho mình nhưng đáng tiếc thay tôi đã tự tay đào hố chôn mình khi không có đủ dũng cảm và khả năng thuyết phục gia đình cho tôi được sống cùng tình yêu là đam mê ẩm thực. Tôi trở thành một con Zombie trong từng ấy thời gian.
Ra trường, cầm mảnh bằng trên tay cùng một nỗi hoang mang vô hạn, may mắn thay, con người mạnh mẽ nhất lại hiện hữu trong lúc tôi cứ ngỡ rằng bản thân mình đã chết. Hắn thúc giục tôi dùng mọi cách để sống với đam mê, với tình yêu của mình. Có lần tôi đọc được ở đâu đó rằng: ‘’ Chiến thắng bằng mọi giá thì không phải là chiến thắng’’, nhưng, tin tôi đi câu nói đó chẳng hề chính xác trong trường hợp bạn phải chiến đấu để giành quyền được sống cho mình. Và tôi tự cảm thấy bản thân mình may mắn khi đã chiến thắng trong cuộc chiến ấy. Tôi đã được sống, dù chỉ một lần. Nhưng đâu ai được sống lần thứ hai, nhỉ?
Bao nhiêu bạn bè tôi ngoài kia, bao nhiêu kẻ đồng trang lứa, có bao giờ bạn nghĩ nếu ngày mai mình phải chết đi, điều mà bạn vô vàn hối tiếc khi thân xác mình đã chìm vào nơi tử huyệt là gì?
Bạn có tiếc khi mình yêu âm nhạc nhưng lại đang học để trở thành bác sĩ?
Bạn có tiếc khi mình muốn trở thành họa sĩ nhưng lại đang được đào tạo trong lĩnh vực nha khoa?
Bạn có tiếc khi mình yêu cô gái bàn bên ấy nhưng chưa bao giờ dám mở lời? Ôi thôi, đau đớn nhất vẫn là những kẻ yêu đơn phương, đem tim mình ném về phía ấy nhưng tất cả tình yêu chỉ rơi vào không khí chỉ vì cái dây thanh quản chưa bao giờ thốt ra được ba từ.
Bạn có tiếc khi mình chưa bao giờ được nấu cho mẹ một bữa ăn, chưa bao giờ được mua cho cha một cái áo?
Bạn có tiếc không? Có tiếc không?
Tôi thì có, bởi vì:
‘’ Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn’’.
Vậy nên.
‘’ Hãy sống như ngày mai phải chết’’.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét